Review Hồng Phai Xanh Thắm

Review Hồng Phai Xanh Thắm by Minh Hạ

Trong lúc chờ đời chương mới, mời chị em đón đọc bài review do chính editor Minh Hạ viết cho truyện nhà mình và cùng thảo luận chia sẻ suy nghĩ của mọi người về truyện với chúng mình nhé.

Trước khi đi vào review chi tiết bộ truyện này, mình sẽ chia sẻ đôi dòng cảm nhận về những chuyện bên lề của mình xoay quanh nó đã.

Đầu tiên thì bộ Hồng phai xanh thắm này có một cái tên Hán Việt rất là khó hiểu: Tri phủ? Tri phủ? Ứng thì lục phì hồng sấu. Khi chuyển qua QT thì nó có thêm cái tên mới là Biết không? Biết không? Ứng là xanh béo hồng gầy. Cảm nhận ban đầu với cái tên truyện là wtf? Tên gì kỳ cục dấm dở thế? Tên tác giả nghe cũng sao sao, gì mà “Quan Tâm Tất Loạn”, có kiểu đặt bút danh thế này à? Kiểu này chắc nội dung truyện cũng chẳng ra gì đâu? Ấy thế mà lầm to, dân tình khen nức nở. Và thế là tò mò hại chết con mèo, mình lao vào nhai convert khó nhăn răng, đọc lay lắt nửa tháng mới xong. Hồi đó đọc xong bộ này thấy cũng tàm tạm, nhưng vài năm sau đọc thêm vô số các bộ điền văn cổ đại khác thì phải công nhận rằng: Hồng phai xanh thắm là một bộ xuất sắc (có thể là nhất) trong dòng truyện điền văn dài dòng này.  Continue reading

Advertisements

HỒNG PHAI XANH THẮM_CHƯƠNG 174

Chương 174: Gió đông thổi, trống trận vang (7): thằng nhóc con ra đời (ghi chép đính kèm)

Buổi trưa sặc mùi thuốc súng qua đi, Minh Lan nhấc đũa lên, nhìn một bàn đầy món ăn ngon mà lần đầu tiên hiểu cái gì là nhạt như nước ốc, nghĩ ăn nhiều rồi không tiêu hóa được, chi bằng ăn ít một chút. Buông đũa rồi, Minh Lan đi tới đi lui trong phòng, nâng cái bụng lớn ngẩn ngơ đờ đẫn, nôn nóng bất an giống như con mèo béo bị cháy lông.

Thôi ma ma nhìn mà ngứa ngáy, cuối cùng không nhịn được đỡ Minh Lan lên giường nhỏ, nghiêm mặt nói: “Biển rộng trời cao, còn có đứa bé nữa. Phu nhân lo tĩnh dưỡng thật tốt, nếu không ổn chúng ta liền trốn tới thôn trang, xem ai dám tới tìm.”

Minh Lan ngẩn người, nghĩ đi nghĩ lại thấy cũng là ý tốt, đến khi đó mang theo bà đỡ cùng tất cả người làm, lặng lẽ trốn tới thôn trang suối nước nóng, đến khi mụ phù thủy kia với người nhà họ Dư tìm tới nơi, đoán là nàng cũng đã sinh xong rồi. Ngẫm đến chốn kì diệu này, trong lòng Minh Lan lại dần bình thản, vui vẻ nghe lời Thôi ma ma đi ngủ. Buổi tối ngủ không ngon nên buổi trưa ngủ càng thoải mái. Càng vui vẻ hơn là vừa mở mắt ra, qua bức rèm lưu ly đã thấy Thường ma ma ngồi bên bàn ngoài sảnh nói chuyện với Thôi ma ma.

Continue reading

HỒNG PHAI XANH THẮM_CHƯƠNG 173

Chương 173: Gió Đông thôi, trống trận vang (6): Nguyên nhân cái chết của vợ trước 

 

Đêm nay Minh Lan ngủ rất chập chờn.

Nàng nằm nghiêng sang phải, thằng nhóc trong bụng đá lia lịa, biết ý nó, nàng vội kêu Đan Quất ngủ cạnh giường giúp mình lật người, đổi sang nằm nghiêng bên trái, nhưng thằng nhóc vẫn đá như cũ. Minh Lan thở dài, được rồi, bây giờ mi to nhất. Minh Lan khó nhọc thử cử động vài cái, liều mình nằm ngửa, kết quả suýt thì bị cái bụng to bự của mình đè chết, có lẽ thằng nhóc cũng không thích tư thế này, càng đá mạnh hơn.  Continue reading

HỒNG PHAI XANH THẮM_CHƯƠNG 172

Chương 172: Gió Đông thôi, trống trận vang (5): Vở diễn đã mở màn, phải diễn tiếp thôi

Người đàn ông trung niên vận lụa mỏng thêu họa tiết mây lượn màu xanh ngọc bước vội vào trong phòng, đám bà hầu đứa ở âm thầm kinh ngạc, mấy năm nay, trừ khi phu nhân cho mời, còn đâu lão gia tuyệt đối không đặt chân vào nhà chính một bước.

Bà Khang đang ngồi ngay ngắn trong nhà nói chuyện với cậu con trai Khang Tấn, sắc mặt hòa nhã: “Con làm việc cho tử tế, mẹ đã nói với cậu con rồi, để hết nhiệm kỳ này sẽ giúp con ra tỉnh làm quan.” Khang Tấn gần ba mươi tuổi, gương mặt trắng trẻo đôn hậu, nghe vậy bèn hạ giọng khuyên lơn: “Mẹ, mẹ đừng cầu cạnh cậu làm gì. Trước đó Nguyên nhi gửi thư nói mợ không hài lòng, mẹ cứ làm vậy sẽ khiến cậu khó xử.”

“Con không phải lo, chỉ cần bà ngoại con còn sống, nhà họ Vương chưa đến lượt mợ con quyết định.”

Continue reading